Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Anh Cường k5 29-8-2012


KIẾP NGƯỜI MONG MANH
TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU Kitô THEO THÁNH Lu-ca (7:11-17)
 11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! " 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! " 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
Đó là lời Chúa.
MẠNG SỐNG MONG MANH - CÁI CHẾT LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN
Đó là câu châm ngôn nổi tiếng trong Đạo Phật. Biết rõ cõi chết là điều chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người phải đương đầu. Theo bản năng, tất cả mọi người đều sợ chết vì không biết làm sao để tránh khỏi nó.     
Khi Đức Giêsu đến cửa thành Naim, Ngài thấy người ta khiêng đi chôn người thanh niên duy nhất của một bà góa. Bà đang khóc nức nở theo sau quan tài con mình. Trước cảnh tượng này, Chúa Giêsu cũng phải xúc động. Ngài đã an ủi bà :Đừng khóc nữa” và truyền cho đám đô tùy dừng lại, vừa sờ vào quan tài Ngài vừa nói: Hỡi thanh niên, Ta truyền cho anh chỗi dậy.Anh ta đã chỗi dậy trước sự chứng kiến của mọi người.
           Đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy rõ lòng thương xót của Đức Giêsu, Ngài đã chia sẻ và cảm thông với nỗi đau khổ của người đàn bà góa khi mất người con yêu quí. Sự việc xẩy ra cách công khai dưới sự chứng kiến của đám đông dân chúng và các môn đệ về người thanh niên này đã chết thật, minh chứng việc Chúa phục sinh người chết là bằng chứng cụ thể, xác thực về quyền năng và sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu.
Cái chết của người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta suy nghĩ về sự mong manh của kiếp người. Con người có thể ra đi bất cứ lúc nào, không phải đợi đến tuổi già vì “sinh hữu hạn, tử bất k”. Có khi người trẻ lại ra đi trước người già, hoặc con cái lại ra đi trước ông bà cha mẹ: Lá vàng đeo đẳng trên cây, Lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời.
          Chàng thanh niên con bà góa thành Naim chết quá sớm, có lẽ công chưa thành, danh chưa toại, trong khi người mẹ già vẫn còn sống. Quả là: Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, Một cơn gió thoảng là xong, Chốn xưa mình ở cũng không biết mình (Tv102,15-16).
           Và Thánh vịnh 90 thêm rằng: Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, Như cỏ đồng trổi mọc ban mai, Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, Chiều về ủ tàn phai chẳng còn (Tv 90,3-6).
         Anh Giuse Vũ Minh Cường đang hiện diện nơi đây. Có lẽ anh cũng dự tính bao điều và lên nhiều kế hoạch cho cuộc sống tương lai, cho chính mình và cho gia đình. Nhưng anh đang mải dệt đời mình với tuổi 43 thì Chúa lại cắt đứt ngay hàng chỉ. Giống như chàng thanh niên con bà góa thành Naim, anh cũng chết trẻ, công chưa thành, danh chưa toại, nhưng anh đã bỏ lại tất cả cha mẹ, anh chị em, nhà cửa, và những người thân yêu ở lại để anh ra đi.
        Nếu chúng ta hỏi anh có gì nhắn nhủ hôm nay, chắc hẳn anh sẽ mượn lời Chúa được lặp đi lặp lại trong những an táng để nhắc chúng ta: Hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức và hãy chuẩn bị cho giờ mình ra đi; vì lúc này, anh đã có kinh nghiệm về cái chết, vì anh đã có kinh nghiệm về thời giờ ngắn ngủi. So với một số quý cụ ngồi đây thì đối với anh Giuse Cường thời giờ thật ngắn ngủi. Vâng! Phải thừa nhận rằng thời giờ ngắn ngủi, nó cứ trôi đi hững hờ, hoàn toàn vô cảm. Như có một tác giả đã viết: “Thời giờ thấm thoát thoi đưa, Nó đi đi mãi, có chờ đợi ai?
        Có một số người bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ xưng tội lâu ngày, tôi hỏi lý thì họ nói là mải đi làm, bận bán hàng không đi được. Kinh nghiệm từ anh Giuse Cường cho ta thấy: anh cũng còn nhiều việc phải làm lắm chứ… Nhưng Chúa lại không cho lý do đó là chính đáng. Cho nên tốt hơn hết là: Hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức và hãy chuẩn bị cho giờ mình ra đi. Chuẩn bị cho giờ mình ra đi với tâm hồn trong sạch. Chuẩn bị cho giờ mình ra đi với việc làm tròn bổn phận đối với Chúa và đối với tha nhân.
Không ai có thể tránh được cái chết. Dù muốn dù không, sự chết đến bất cứ lúc nào. Giờ chết đến bất ngờ như kẻ trộm, không ai có thể biết trước. Người đời đã có kinh nghiệm khi nói :”Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. “Tử bất kỳ” thì không ai biết được. Chúng ta chỉ còn một việc là phải chuẩn bị sẵn sàng như Chúa đã dạy.
Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho anh Giuse Cường, và tiếp tục cầu nguyện, hy sinh cho anh. Chắc hẳn với tuổi trẻ anh còn có nhiều lỗi lầm, lỗi lầm trước Thiên Chúa và lỗi lầm trước tha nhân. Xin Chúa vì lòng nhân hậu thương tha thứ cho anh để anh sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Và xin Chúa ủi an nâng đỡ tang gia của anh.

Bà Cam 19-3-2012


AI TIN THÌ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan
 (51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống". (52) Người  Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (53) Ðức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.
(54) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, (55) vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (56) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (57) Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (58) Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".
Đó là Lời Chúa

Mười hai ngày nữa là tới ngày dỗ lần thứ 11 cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 01- 4. Ông đã ra đi nhưng chúng ta vẫn nghe văng vẳng đâu đây những lời ca đầy chất triết lý và tôn giáo: "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi".
Kính thưa tang gia và cộng đoàn
Chúng ta đang sống trong tâm tình Mùa Chay. Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu, biểu lộ lòng thống hối ăn năn. Và khi xức tro lên đầu, thừa tác viên vừa bỏ tro vừa nhắc chúng ta : "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" hoặc là "Hãy nhớ mình là bụi tro". Hãy nhớ mình là bụi tro. Đây chỉ một cách lặp lại Lời Chúa phán với con người đầu tiên, nơi trang đầu của Kinh Thánh sau khi Adam phạm tội: "Bởi ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về đất bụi" (St 3,19).
Nếu ai đó còn mơ hồ, chưa hiểu về ý nghĩa của tro bụi, được xức lên đầu vào ngày lễ tro cách nay hơn 20 ngày, thì sự ra đi của bà Maria sẽ minh chứng điều đó, một cách tỏ tường. Chúng ta đang chiêm ngưỡng một cỗ quan tài thật đẹp, một cỗ quan tài thật đắt tiền; trong đó có thân xác của một bà cụ đã sống non một thế kỷ, đã đi hàng ngàn cây số, đã sống qua nhiều thể chế, và làm việc với biết bao con người, đã để lại bao ân nghĩa cho đời. Nhưng chỉ ba giờ đồng hồ nữa, tất cả những gì là đẹp đẽ, là đắt giá kia, một cỗ quan tài với một thân xác cả chục người khiêng, sẽ chỉ còn lại một nắm tro tàn chỉ một em bé ba tuổi cũng có thể mang đi được. Chính cảnh tượng này mà cả nhân loại sợ hãi. Từ thuở tạo thiên lập địa và cho đến tận thế, người ta vẫn còn sợ hãi. Biết bao nhà hiền triết, biết bao nhà khoa học, biết bao tư tưởng gia đã cố công tìm cách tránh né cái chết, hoặc là kéo dài cuộc sống nhưng vẫn vô vọng, và mãi mãi vô vọng, nếu không có niềm tin tôn giáo.
Thưa quý ông bà và anh chị em
Sống tâm tình Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy trở về với Chúa. Trở về với Chúa qua việc ăn chay hãm mình. Trở về với Chúa bằng tâm tình sám hối ăn năn. Nhưng Giáo Hội không muốn chúng ta dừng lại ở đó. Bốn mươi ngày chay thánh mà Giáo Hội nhắm tới là Mầu nhiệm Phục Sinh. Bởi thế, trong suốt Mùa Chay Giáo Hội luôn khơi lên cho chúng ta niềm hy vọng, hy vọng vào Mầu nhiệm Phục Sinh, hy vọng vào sự sống mới nơi Đức Kitô. Nhưng phải trải qua đau khổ mới tiến tới vinh quang. Phải trải qua cái chết mới có sự sống. Phải qua thập giá mới tiến tới Phục Sinh vinh hiển. Chính Chúa Giêsu đã vượt qua đau khổ sau 33 năm nơi dương thế, và Ngài đã chiến thắng sự chết sau ba ngày, Ngài đã sống lại hiển vinh.
Và Ngài cũng đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài như Tin Mừng chúng ta vừa nghe, một đoạn Tin Mừng ngắn nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần, về sự sống đời đời: "(51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. (54) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,(…). (56) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (57) Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (58) Ðây là bánh từ trời xuống, (…). Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".
Chứng kiến sự ra đi của nhiều người thân trong chúng ta, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu tin vào Đức Kitô, tin vào lời của Ngài thì cái chết không có gì đáng sợ. Có chăng là chúng ta sợ vì chưa chuẩn bị được gì cho cái chết. Bởi vì, chính Đức Giêsu đã hứa ai tin Ngài, ai ăn bánh Ngài ban thì "sẽ được sống muôn đời".
Bà cụ Maria đang hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với chúng ta hôm nay. Bà đã gắn bó cả cuộc đời bà với Chúa. Bà đã tin theo Chúa và đã được ăn bánh trường sinh non một thế kỷ. Bà đã được lãnh các Bí Tich và đã ăn bánh trường sinh lần cuối cùng trước khi nhắm mắt lìa 15 giờ đồng hồ. Chúng ta tin vào Lời Chúa là sự thật. Nay nhờ bánh trường sinh bà cụ Maria, người thân yêu của chúng ta sẽ được sống đời đời.
Hôm nay, Chúa gọi bà Maria về với Chúa có thể nói được rằng bà đã được ở bên Chúa hằng sống. Vì bà đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến ra đi về với Chúa ngày hôm nay bằng chính việc ăn bánh hằng sống mỗi ngày. Để được ăn bánh hằng sống mỗi ngày, chắc chắn rằng bà Maria đã phải chết đi cho tội lỗi mỗi ngày. Để được ăn bánh hằng sống mỗi ngày, chắc chắn rằng bà Maria đã phải cố gắng chu toàn bổn phận của một người con Chúa mỗi ngày. Hôm nay bà đã được giải thoát khõi những đớn đau của thân xác. Ngày hôm nay bà đã thoát khỏi cảnh chốn khách đày để hưởng vinh quang và niềm vui trọn vẹn bên Chúa.
Thương tiếc bà, chúng ta hãy tạ ơn Chúa thay cho bà. Thương tiếc bà, chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho bà, chúng ta hãy dâng những hy sinh của chúng ta lên Chúa, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho bà, nếu bà còn thiếu sót lúc sinh thời.
Chớ gì thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria hôm nay là dịp nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nghĩ tới cuộc ra đi của chúng ta vào ngày mai hay ngày mốt. Ngày đó không còn xa lạ, ngày đó đến bất thình lình. Bà Maria có non một thế kỷ để chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay. Còn chúng ta khó có thể được như vậy. Chúng ta hãy cố gắng tránh xa tội lỗi, hãy sống thánh thiện ngay trong Mùa Chay này để tích chứa ơn Chúa cho cuộc sống tương lai của chúng ta.  Để khi đến lượt Chúa gọi chúng ta, chúng ta sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa như bà Maria hôm nay.
Lạy Chúa xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Amen.

2 bà Maria Lựu và Maria Phấn 02-01-2012


TỈNH THÚC VÀ SĂN SÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lc 12,35- 40
Kính Thưa Tang Quyến, Kính Thưa cộng đoàn,
Sự ra đi của 2 bà Maria Lựu và Maria Phấn là một nỗi đau thương, mất mát lớn cho 2 gia đình. Là thân nhân, ân nhân chúng ta không thể không buồn phiền, khóc thương người quá cố. Nhưng đức tin Kitô giáo cho chúng ta niềm hy vọng, vì chúng ta biết mọi người đều chết, nhưng những ai tin Chúa, thì chết không phải là chấm dứt cuộc đời mà là cửa ngõ mở cho họ đi vào cõi vĩnh hằng.
      Trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ một tư tưởng là phải sẵn sàng chờ đợi Chúa đến trong ngày sau hết. Ngài dùng một hình ảnh quen thuộc và dễ hiểu về một người đầy tớ đợi ông chủ đi ăn cưới về vào bất cứ lúc nào và phải mở cửa cho ông ngay. Khác với tập tục lễ cưới của chúng ta, người Do thái có thói quen đi ăn cưới vào ban đêm, bắt đầu từ khi mặt trời lặn. Có khi tiệc cưới kéo dài tới gần sáng. Người đầy tớ có trách nhiệm phải cầm đèn chờ ở cửa, khi chủ về thì mở cửa cho ông. Phúc cho đầy tớ nào còn thức chờ chủ về, ông sẽ khen thưởng, ngược lại, khi ông chủ về mà thấy đầy tớ còn bê trễ thì sẽ bị phạt.
Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ hiểu rằng ông chủ đây chính là Ngài, còn đầy tớ là các môn đệ. Ngài sẽ đến gọi các ông về với Ngài vào bất cứ lúc nào. Công việc của các ông là phải luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Tỉnh thức không có nghĩa là ngồi một chỗ khoanh tay mà đợi chờ. Để nói lên sự tỉnh thức đích thực, Chúa Giêsu  dùng hình ảnh của một người đầy tớ đêm ngày trung thành với công việc được chủ trao phó. Sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu kêu mời là sự tỉnh thức đích thực, một sự tỉnh thức (tích cực) đòi hỏi lao tác và phấn đấu. Sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu kêu mời là sự tỉnh thức với những công việc bổn phận của mỗi người phải thực hiện mỗi ngày. Bổn phận đối với Chúa. Bổn phận đối với chính mình và bổn phận đối với tha nhân.
       Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói nhiều về cái chết
      Hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà Anna hôm nay là dịp cho mỗi người chúng ta kiểm điểm lại đời sống. Suốt cả Mùa Vọng mời gọi chúng ta hoán cải tâm hồn chờ đón Chúa đến, nhưng nay sắp hết Mùa Vọng rồi không biết chúng ta đã chuẩn bị được tới đâu. Đời sống người Kitô là một cuộc hành trình về nhà Cha. Cuộc hành trình dài hay ngắn do Chúa định, không ai biết. Vì không biết lúc nào nên chúng ta phải sẵn sàng, phải tỉnh thức. Phải luôn ý thức làm tròn bổn phận Chúa trao phó thì chúng ta mới mong được giải thoát.
Là con người, với bản tính yếu đuối, chắc hẳn bà Anna cũng có những lỗi lầm những thiếu sót khi còn tại thế. Là con, là cháu, là thân nhân, ân nhân bạn bè lối xóm chúng ta hãy cầu nguyện cho bà; đồng thời dâng những hy sinh cho bà. Xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi, những thiếu sót để bà được sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Amen.



Đám tang 2 người 20-02-2012


MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT
Ga 19,28-30
(28) Bấy giờ, Ðức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: "Tôi khát!"
(29) Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. (30) Nhắp xong, Ðức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
Đó là lời Chúa

Tác giả sách Giảng viên viết: Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Thời để sinh và thời để chết.
Kính thưa
Con người có thời sinh thì cũng có thời tử. Hữu sinh tất hữu tử. Đó là định luật tất yếu của kiếp nhân sinh. Tử hay Chết là kết thúc của cuộc đời. Và có nhiều cách kết thúc cuộc đời. Có những kết thúc như đứt gánh giữa đường. Có những cuộc ra đi bất đắc dĩ nhưng cũng có những kết thúc được tròn đầy, viên mãn.
Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Kết thúc cuộc đời dương thế của Đức Giêsu là một kết thúc tốt đẹp, một kết thúc tròn đầy, một kết thúc viên mãn. Lời  cuối cùng Chúa Giêsu thốt ra trên thập giá: “Mọi sự đã hoàn tất” là một lời loan báo sứ mạng thành công. Bởi vì, Ngài xuống trần để thực thi thánh ý Chúa Cha trong việc cứu nhân độ thế. Trọn cuộc đời Ngài hiến mình vâng phục thánh ý Chúa Cha, vì tình yêu thương nhân loại. Ngài đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Ngài đã vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách, đã vượt qua cái chết đau thương tủi nhục để đi đến cùng lý tưởng của mình. Giây phút Ngài trút hơi thở cuối cùng, cũng là giây phút chiến thắng. Đức Giêsu hoàn thành sứ mạng và yên tâm ra đi, trở về cùng Thiên Chúa Cha.
        Trước mặt chúng ta, cụ Đaminh và cụ Giuse đang dâng thánh lễ cuối cùng nơi thánh đường này. Rồi một lát nữa các cụ sẽ từ biệt chúng ta, từ biệt gia đình, từ biệt bà con lối xóm, từ biệt cộng đoàn giáo xứ thân yêu để ra đi. Cuộc chia ly này thật đau thương. Nhưng nhìn lại cuộc đời của các cụ chúng ta dám chắc rằng hôm nay các cụ cũng có thể mượn lời của Chúa Giêsu mà nói “Mọi sự đã hoàn tất”. Các cụ đã hoàn tất sứ mạng đời mình với một kết thúc tròn đầy.
        Các cụ đã hoàn tất cuộc đời dương thế với gần chín thập kỷ, một cuộc đời thật hiếm. Rất nhiều người mơ không được. Nhất là ngày hôm nay, khi mà khoa học càng ngày càng phát triển, khi con người chỉ lo hưởng thụ một cách ích kỷ thì cuộc sống của rất nhiều sinh linh bị rút ngắn lại. Mỗi ngày có hàng ngàn sinh linh bị tước đoạt quyền cơ bản nhất của con người. Đó là quyền được sinh làm người và quyền được sống. Thủ phạm của họ chính là cha mẹ. Thủ phạm của họ chính ông bà, là những kẻ vô lương tri. Suy gẫm một chút như thế chúng ta mới thấy được tuổi đời của các cụ là một cuộc đời đáng quý, đáng sống và đáng trân trọng.
Các cụ đã hoàn tất sứ mạng đời mình với bổn phận của một người chồng chung thủy, của một người cha sinh dưỡng hàng gần chục người con lo cho phương trưởng nên người.
Với gần một thế kỷ các cụ đã qua bao thăng trầm biến đổi, thay đổi về nơi chốn, thay đổi thể chế, nhưng các cụ vẫn một lòng trung thành với Chúa. Sinh bắc, tử nam, làm ăn vất vả nhưng các cụ vẫn giữ vững đức tin. Cuộc đời của các cụ đã qua nhiều thể chế chính trị nhưng các cụ vẫn bám chắc vào triều đại của vua Giêsu, sống trọn vẹn đời mình với ơn gọi làm Kitô hữu, làm con cái Thiên Chúa. Các cụ đã tích cực trong đời sống đạo, đã nhiệt thành trong việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ.
Hôm nay, các cụ đã hoàn tất sứ mạng của các cụ một cách tốt đẹp. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa với các cụ, vì Chúa đã cho các cụ được sống kiếp người với tuổi đời thật mãn nguyện.

Tuy nhiên, là con người, với bản tính yếu đuối, chắc hẳn các cụ cũng có những lỗi lầm những thiếu sót khi còn tại thế. Chúng ta cầu nguyện cho các cụ. Xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi, những thiếu sót để cụ được sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

Lễ tại nghĩa trang 2010


CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Lc 23,33.39-43.

Sau khi chiêm ngưỡng Giáo Hội khải hoàn qua việc cử hành lễ kính các thánh nam nữ nơi Thiên Quốc, hôm nay và trong suốt thang 11 này, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân, những người đã ra đi trước chúng ta. Số phận của họ như thế nào chúng ta không hề biết. Bởi vì chúng ta có kinh nghiệm về hạnh phúc và đau khổ, nhưng không ai có kinh nghiệm về sự chết, trừ một mình Chúa Giêsu, Đấng sống lại từ cõi chết. Những ai có kinh nghiệm gần kề cái chết, trải qua một cơn thập tử nhất sinh, chứng kiến một thảm họa như những nạn nhân của bão lụt tại Thái Lan, Campuchiacơn hay những nạn nhân của các vụ động đất ở Nhật Bản hay ở Thổ Nhĩ Kì mới có thể cho ta biết sự chết đáng sợ biết dường nào.
Nhìn vào những nấm mồ nơi nghĩa trang này, những người đã yên giấc trong đó nói gì với chúng ta? Ai là người cứu chúng ta trong ngày sau hết? Những câu hỏi như thế đã từng ám ảnh biết bao con người, từ những nhà hiền triết cho tới những người dân đen, trải qua bao thế hệ, chứ không riêng gì mỗi người chúng ta hôm nay. Không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng cho những người không có niềm tin, không có niềm hy vọng. Đối với chúng ta những người có đức tin, thì sự chết chỉ là ngưỡng cửa đưa chúng ta tới sự sống vĩnh cửu. Nếu con đường nên thánh của ngày hôm qua xem ra dễ dàng đến bất ngờ, thì con đường đưa đến sự sống vĩnh cửu cũng bất ngờ không kém. Chỉ có điều là chúng ta có biết khám phá ra hay không. Cùng chịu đóng đanh với Chúa Giêsu nhưng chỉ có người trộm lành đã năm bắt được cơ hội. Chỉ có người trộm lành mới biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ. Chỉ co người trộm lành mới biết hoán cải lỗi lầm và anh đã nhận được lời hứa bảo đảm từ Đấng hằng sống: Quả thật, ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ơ trên thiên đàng với ta. Nỗi sợ giờ chết sẽ tiêu tan khi đã có điểm tựa nơi Đức Giêsu. Bên kia thập giá là ngôi mộ trống của ngày phục sinh. Ước gì hình ảnh này luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta bớt sợ giờ chết, và cũng luôn tra vấn về cách sống đức tin hiện tại của mình. Tương lai mai sau của chúng ta lệ thuộc vào đời sống hiện tại của chúng ta hôm nay.
Hiệp dâng thánh lễ cầu cho tiền nhân hôm nay là cơ hội để chúng ta kiểm điểm lại đời sống đức tin của mình. Những nấm mồ với chút mùn xương mục nát trong đó, cho chúng ta bao điều suy nghĩ: giàu có ư, kiêu sa ư, danh vọng với chức quyền rồi cũng chỉ còn là nấm mồ. Đúng như lời thánh vịnh đã nói: dù sống trong giàu sang danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn. dù có lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ nhưng ba tấc đất mới thật là nhà. Nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
Hiệp dâng thánh lễ cầu cho tiền nhân hôm nay chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để chuẩn bị cho ngày ra đi của chúng ta. Người trộm lành đã dạy chúng ta một bí quyết quan trọng : sám hối là con đường ngắn nhất để ơn cứu độ đến với chúng ta. Nhờ sám hối thập giá trở thành điểm gặp gỡ giữa ta với đấng cứu độ để ngài dẫn ta vào vương quốc của ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho người trộm lành được vào nước trời chỉ với một lời cầu xin. Xin ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin tưởng nơi Chúa, xin cho các tín hữu đã qua đời được sớm về sum họp với các thánh trên trời. và cũng xin cho chúng con những người sẽ chết, được mạnh tin vào Chúa, đấng không hề bỏ rơi những ai trông cậy vào ngài. Amen.

Hành trình về Thiên Quốc


     Bấy giờ Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: (1) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (4) Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi". (5) Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" (6) Ðức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.  Đó là lời Chúa.
               Kính thưa cộng đoàn
          Cuộc sống ở trần gian này chỉ là một cuộc hành trình về quê trời. Cuộc hành trình này thường trải qua bốn giai đoạn: sinh-lão-bệnh-tử, nhưng cũng có người không theo trình tự ấy, không được may mắn hưởng thọ trên bảy chục tuổi như ông Đaminh đang cùng hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với chúng ta hôm nay. Cũng có thể rút gọn bốn giai đoạn: sinh-lão-bệnh-tử lại thành ba giai đoạn với ba ý nghĩa : SINH ra là lên đuờng, SỐNG là tiến bước trên đường, CHẾT là tới quê hương.
          Như vậy chết là kết thúc cuộc hành trình ở trần gian để tiến sang một cuộc sống khác: cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống hạnh phúc trường sinh. Chết là một phương thế cần thiết để bước vào cuộc sống mới. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã dạy: ”Chúng ta biết rằng : nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng : ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa...
       Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, đã trấn an các tông đồ rằng: Đừng sợ, đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.(3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.
Dù là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đến sống kiếp người như chúng ta, một kiếp người với muôn vàn khổ cực, với muôn vàn đau thương. Ngài rất hiểu và cảm thông với con người, với những lo âu, những mối bận tâm của con người. Đói thì lo có miếng ăn. Đủ ăn thì lo có những phương tiện để làm giàu. Nhiều tiền nhiều của rồi thì lo hưởng thụ. Khi được hưởng thụ rồi thì lại lo cái chết. Và như thế nỗi lo lắng luôn ám ảnh con người. Vì thương con người Chúa Giêsu đến để dạy cho con người cách sống như thế nào để tránh được những khắc khoải, những âu lo. Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Bởi vì, khi ra khỏi đời này, Chúa Giêsu đi để dọn chỗ cho các tông đồ. Đây cũng là lời trấn an cho chúng ta hôm nay, đặc biệt cho tang gia của ông Đaminh đang hiện diện với chúng ta trong thánh lễ này.
Hôm nay, Chúa gọi ông Đaminh về với Chúa. Với tuổi đời 73, ông Đaminh đã sống trọn kiếp làm người và làm con Chúa. Chắc hẳn ông cũng đã có những khắc khoải kiếm tìm Chúa. Chắc hẳn ông cũng đã có những khắc khoải về sự sống đời sau. Chắc hẳn ông cũng mong cho ngày hôm nay ông được Chúa tiếp nhận ông và ôm vào lòng.
Là con cái, là cháu chắt, là thân nhân, ân nhân, bạn bè lối xóm, chúng ta hãy cầu nguyện cho ông Đaminh, hãy luôn nhớ đến ông trong những giờ kinh nguyện, hãy dâng những hy sinh, những việc lành phúc đức lên Chúa. Những hy sinh những việc lành phúc đức của chúng ta sẽ giúp cho người thân của chúng ta được sống trong ân nghĩa Chúa. Xin Chúa vì lòng nhân từ thương xót tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót mà người thân yêu của chúng ta đã trót phạm khi còn sống.
Lạy Chúa Giêsu, nguồn mạch sự sống, Xin ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin tưởng nơi Chúa, và xin cho linh hồn Đaminh được sớm về sum họp với các thánh trên trời. Amen.

Phúc trường sinh


Tin Mừng theo thánh Gioan 6,36-39
Khi ấy, Ðức Giêsu nói rằng: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (36) Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. (37) Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, (38) vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. (39) Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Đó là lời Chúa

Tần Thủy Hoàng, một hoàng đế thời danh ở Trung quốc, sống trước công nguyên quãng 200 năm. Ông rất sợ chết. Vì muốn được trường sinh bất tử, nên ông tìm đủ mọi cách để được cải lão hoàn đồng. Một hôm, các chiêm tinh gia kể cho ông nghe về một hòn đảo thần tiên ở biển Đông, dân cư ở đây đã khám phá ra bí quyết trường sinh. Tần Thủy Hoàng liền phái một số tầu thuyền chất đấy châu báu lên đường, hy vọng đổi được bí quyết trường sinh. Nhưng dân chúng không đổi cho ông bí quyết trường sinh của họ. Thế rồi ông lo xây nhà mồ như cung điện nguy nga rộng lớn, lấy châu ngọc làm tinh tú, lấy thủy tinh làm sông ngân hà, lấy vàng bạc lát tường và chôn sống hàng trăm cung nữ trong đó, để kiếp sau được sống như thần tiên. Nhưng kẻ tàn bạo ấy chỉ làm vua được hơn chục năm và chưa đủ tuổi thọ thì đã chết. 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách riêng tang gia rất thân mến,
Trường sinh bất tử là giấc mơ ngàn đời của con người. Và cứ mỗi lần một người thân giã từ cõi thế, thì ước mơ được sống mãi lại càng giầy vò con người dữ dội hơn. Các bậc vua chúa lại càng ước ao được sống lâu để tận hưởng vinh hoa của họ, để hưởng sự phú quí. Nhưng cuộc sống quá vắn vỏi không đáp ứng được nguyện vọng trường sinh của mình. Vì vậy, người ta tìm đủ mọi cách để kéo dài cuộc sống theo ý muốn mà cho đến nay vẫn chưa thành công.
Trong truyền thống Do Thái, sự sống đời đời cũng là mối bận tâm hàng đầu. Người Do thái thời Chúa Giesu cũng khát khao đi tìm liều thuốc trường sinh. Họ cũng long đong lận đận nay đây mai đó để cố tìm cho được liếu thuốc quý này. Cha ông họ từ thời xa xưa cũng đã miệt mài tìm kiếm sự sống đời đời nhưng chưa thấy. Và vì thế họ đã thắc mắc với Chúa Giêsu rằng: "Cha ông chúng tôi đã ăn Manna nhưng rồi cũng đã chết trong sa mạc. Tin Mừng của thánh Máccô 10,17-22 nói về chàng thanh niên nọ rất giàu có nhưng anh vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó và anh đã mạnh dạn tìm đến với Chúa Giêsu. Khi gặp Ngài, anh hỏi: "Thưa Thầy tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Chúa Giêsu đã cho anh biết: "muốn có sự sống đời đời, hãy về bán tất cả những gì anh có rồi đi theo Ngài". Anh đã không thực hiện điều đó, vì anh ta quá giàu, không muốn phải xa rời của cải.
Quả thật, không thể có sự sống đời ở ngoài Thiên Chúa. Nơi bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (. . . ) Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".
Đây là niềm an ủi rất lớn cho chúng ta những người tin vào Đức Kitô, và cách riêng là niềm an ủi cho gia đình ông Giuse. Chính Đức Kitô đã mang lại cho chúng ta niềm hy vọng; đó là được sống đời đời với Ngài nếu biết tin vào Ngài. Và như thế, sự chết không phải là sự chết đơn thuần, sự chết không phải là con đường cụt, không lối thoát. Thiên Chúa không dựng nên chúng ta một cách vô ích, Người không dựng nên chúng ta để rồi biến chúng ta ra hư vô.
Ông Giuse đã từ biệt mọi người. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, chúng ta sẽ không còn thấy được thân xác của ông nữa. Trước con mắt người đời, kể như mọi sự ra như không. Nhưng với niềm tin, thì ông Giuse vẫn đang hiện diện. Và Tin Mừng hôm nay mang lại niềm an ủi cho thân nhân, cho gia đình, những người còn đang sống. Không biết đã có khi nào ông Giuse suy niệm
Ông đã chuẩn bị cho ngày trở về với Chúa hôm nay cả một quá trình sống đức tin. Tin vào lời của Chúa và sống theo Lời của Ngài. Ông đã chuẩn bị cho ngày trở về với Chúa hôm nay bằng việc đón nhận các bí tích. Hơn một năm nay tôi biết ông, sáng thứ sáu đầu tháng nào chúng tôi đưa Mình Thánh đến cho ông, ông cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có sáng thứ cuối cùng, tức là tuần trước là ông phải năm để rước Mình Thánh.
Tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giesu, hôm nay ông Giuse sẽ được Ngài tiếp nhận. Vì tất cả những kẻ Chúa Cha đã ban cho Ngài, Ngài sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".
Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ thương xót nhưng cũng rất mực công minh. Thưởng công cho người lành và ra hình phạt cho kẻ tội lỗi. Thương tiếc ông Giuse, chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho ông, chúng ta dâng những hy sinh cho ông. Xin Chúa nhân từ lượng thứ những thiếu sót của ông khi còn tại thế, để ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa.