Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

CUỘC THĂM VIẾNG THÁNH THIỆN

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới (Lc 1,48).



Nghe sứ thần báo tin cho biết người chị họ đã có thai được sáu tháng, Mẹ Maria liền vội vã lên đường đi đến miền núi để thăm bà. Dù phải băng qua những chặng đường miền núi hiểm trở, vất vả, cực nhọc nhưng Mẹ vẫn vui vẻ ra đi theo sự thúc đẩy của tình yêu.

Cuộc thăm viếng của Mẹ Maria gợi lên cho chúng ta niềm vui chía sẻ. Có được niềm vui làm Mẹ Đấng Cứu Thế, mẹ đã không thể dấu kín, không chỉ giữ niềm vui cho riêng mình mà mẹ phải gặp gỡ, phải chia sẻ với tha nhân, cụ thể là bà Ê-li-sa-bét, chị họ của Mẹ. Dù phải vượt qua đồi núi, dù phải vất vả gian nan Mẹ vẫn vui. Mẹ vui niềm vui của Mẹ.  Niềm vui của Mẹ vì có Chúa ở cùng. Niềm vui của Mẹ vì được vinh dự làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Không những Mẹ vui niềm vui của Mẹ mà Mẹ còn vui niềm vui của người chị họ. Vì Mẹ biết rằng bà chị họ sắp sinh con.

Cuộc thăm viếng của Mẹ Maria gợi lên cho chúng ta niềm vui phục vụ. Biết chắc rằng đến với người chị họ chẳng phải để kiếm lợi lộc gì. Vì gia đình ông Dacari và bà Ê-li-sa-bét chẳng phải là gia đình khá giả. Do đó, Mẹ đến là đến để phục vụ. Mẹ sẽ phải đóng vai trò một người hộ sinh, một người làm mọi công việc trong nhà. Chắc chắn mẹ phải thay thế bà chị họ để chu toàn mọi công việc trong gia đình bà. Nhưng Mẹ vẫn vui, vẫn tự nguyện phục vụ; phục vụ không chỉ vài ngày mà là vài tháng.

Mừng lễ Mẹ Maria thăm viếng hôm nay, chúng ta hãy học ở nơi Mẹ sự nhạy bén biết cảm thông chia sẻ niềm vui với anh chị em xung quanh và biết phục vụ lẫn nhau một cách vô vị lợi. Trong thế giới văn minh hôm nay, dường như các cuộc thăm viếng vì tình nghĩa chòm xóm, vì tình nghĩa họ hàng đang mất dần đi. Những cuộc thăm viếng ngày nay được cân nhắc với giá trị vật chất. Vì thế, người ta rất ngại thăm viếng nhau, ngại phục vụ lẫn nhau.

Lạy Ma-ri-a, xin dạy con biết sống bác ái với tha nhân, để nhờ đời sống bác ái, Chúa Giê-su con Mẹ được biết đến nhiều hơn và được yêu mến nhiều hơn.