Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Kho tàng đích thực


Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp (Mt 13,45).

VIÊN NGỌC NƯỚC TRỜI
Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn để dạy các tông đồ. Ba dụ ngôn đó là : dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men. Trong đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật 16 hôm nay chúng ta tiếp tục được nghe đọc thêm ba dụ ngôn nữa.
Chúa Giêsu ví Nước Trời như là chuyện kho báu chôn trong ruộng, Nước Trời như là chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý, và Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển.
Tuy là ba dụ ngôn với ba hình ảnh khác nhau nhưng tập trung vào một ý tưởng. Ý tưởng đó là Nước Trời thật quý giá. Bởi vì, Nước Trời thật quý giá cho nên khi đã được Chúa tỏ bày cho biết mầu nhiệm Nước Trời thì ta phải cố đạt cho kỳ được mới thôi.
Phản ứng của người nông dân thật khôn ngoan, biết có kho báu trong thửa ruộng mình làm thuê thì lập tức mua cho bằng được. Chấp nhận bán tất cả gia tài để chỉ mua cho được thửa ruộng có kho báu. Đối với người ngoài cuộc thì xem ra người nông dân này có vẻ ngớ ngẩn nhưng đối với người nông dân này thì đây là một cơ hội ngàn năm một thưở, không chớp lấy cơ hội sẽ mất ngay.
Người lái buôn tình cờ gặp được viên ngọc quý, biết nó có giá trị lớn lao mà nhiều của quý khác không thể đánh đổi được; ông phải tìm cách mua cho bằng được. nếu không mua nhanh là sẽ mất, hoặc là người bán sẽ phát hiện ra ngọc quý mà giữ lại không bán, hoặc là thương khác bắt gặp họ sẽ mua mất.
Khi đưa ra các dụ ngôn để nói về Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy cho các tông đồ rằng: một khi đã hiểu biết Nước Trời rồi thì phải gắng công, gắng sức để truy tìm, để chiếm cho bằng được. Nước Trời phải mục đích tối hậu của đời người. Đã là mục đích tối hậu thì tất cả những chuyện khác phải được đặt vào hàng thứ yếu.
Bài học Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ xưa cũng chính là bài học cho mỗi người chúng ta hôm nay. Tất cả những gì chúng ta đang có như ruộng nương, nhà cửa, tiền bạc, vợ chồng, con cái… dù là thân thiết với chúng ta, dù là gắn bó với chúng ta; đôi khi chúng ta tưởng như không có nó không thể sống được, không thể tồn tại được, nhưng rồi chúng sẽ qua đi. Và như thế chúng phải là thứ yếu, chúng phải được đặt ở dưới hạnh phúc Nước Trời.
Thế nhưng thử hỏi, trong thực tế chúng ta đã dành cho việc tìm kiếm Nước Trời được bao nhiêu? Nước Trời có phải là mục đích tối hậu đối với chúng ta khi mà chúng ta chỉ dành ra những thời giờ thừa thãi để đọc kinh cầu nguyện? Nước Trời có phải là mục đích tối hậu đối với chúng ta khi mà chúng ta chỉ dành ra những lúc rảnh rỗi để tới nhà thờ, để đi lễ Chúa Nhật? Nước Trời có phải là mục đích tối hậu đối với chúng ta khi mà chúng ta chỉ tới nhà thờ để tìm chỗ sả hơi sau những giờ làm việc vội vàng, sau những cuộc ăn nhậu xả láng? Mỗi tuần 168 giờ đồng hồ chúng ta lo làm việc, lo ăn chơi nghỉ ngơi chỉ có chưa đầy một giờ dự lễ Chúa Nhật để giữ luật mà rất nhiều người còn bớt đầu bớt đuôi; căn me cho tới khi chủ tế ra bàn thờ rồi mới dô và chủ tế chưa chúc lành thì đã tìm cách "dooc lẹ".
Lời Chúa hôm nay xác định lại cho chúng ta giá trị Nước Trời. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta ý thức sâu sắc hơn trong việc tìm kiếm Nước Trời. Nước Trời là mục đích tối hậu thì chúng ta phải cố gắng tìm kiếm cho bằng được. Nước Trời là mục đích tối hậu thì chúng ta phải dấn thân triệt để, chứ không thể thực hiện mục đích ấy như một việc ngoài giờ, như một việc phụ thuộc hay như một việc có tính cách tiêu khiển. Nước Trời là mục đích tối hậu thì chúng ta phải dám hy sinh tất cả chiếm cho bằng được.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khôn ngoan để con biết chọn Chúa là nguồn mạch hạnh phúc. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét