Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Chúa Nhật VII Phục Sinh

Chúa Thăng Thiên


Hướng Về Trời Cao

Có người kia nhặt được trứng đại bàng, đem về cho ấp chung với trứng gà. Đại bàng con nở ra cùng với đàn gà con. Ngày ngày đại bàng con theo gà mẹ bới đất tìm sâu như một chú gà con thực thụ. Đại bàng yêu gia đình gà và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn vẫn khao khát một điều khó tả. Cho đến một ngày, đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim sải đôi cánh rộng chao lượn  giữa bầu trời.
Đại bàng con la lớn: Trời ơi! Ước gì tôi có thể bay như những con chim trên bầu trời kia.
Bầy gà cười và nói: Ồ! "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà mà gà thì không thể bay cao".
Rồi gà mẹ nói tiếp: Đại bàng thuộc về trời con ạ, còn chúng ta thuộc về đất. Đại bàng bay lượn trên mây, còn chúng ta chỉ biết bới đất tìm sâu thôi con ạ”.
Sau này mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều đó không thể xảy ra. Rồi đại bàng không dám mơ ước nữa mà tiếp tục sống như một con gà. Và cứ như thế, nhiều lần Đại bàng con không hề biết nó thuộc dòng giống đại bàng. Suốt đời nó sống như loài gà, và cũng chết như một gà.
Tương tự như chú đại bàng sống kiếp gà trong câu chuyện trên, nhiều người nghĩ rằng: con người chỉ có phần thể chất; nghĩa là chỉ có xác đất vật hèn sống trong một thế giới hạn hẹp, không bao giờ dám hướng lên trời cao.
Nhưng Phụng vụ hôm nay cho chúng ta niềm hy vọng thật lớn lao, hướng lòng chúng ta về trời cao. Sách Tông đồ Công vụ đã ghi lại rằng: sau khi căn dặn các Tông đồ Chúa Giêsu giơ tay chúc phúc lành cho các ông, rồi từ từ lên cao và biến qua làn mây biếc để về trời. Các Tông đồ mải mê nhìn theo luyến tiếc cho tới khi có các thiên thần bảo các ông: "Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời" làm chi?
Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng Chúa lên trời. Đức Giêsu lên trời là niềm hy vọng cho người Kitô hữu chúng ta. Việc Đức Giêsu lên trời mách bảo cho chúng ta rằng ngoài trái đất này còn có bầu trời mênh mông. Ngoài cõi nhân sinh hạn hẹp này còn có cõi thần linh bao la. Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn có sự sống vĩnh hằng nơi Thiên quốc.
Đức Giêsu lên trời là niềm hy vọng cho người Kitô hữu chúng ta. Vì Người lên trời là đi dọn chỗ cho chúng ta. Hy vọng, mai sau chúng ta cũng sẽ được lên trời với Người. Như Người đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy”.
Đức Giêsu lên trời là niềm hy vọng cho người Kitô hữu chúng ta. Vì Người là đầu liên kết với nhiệm thể là Hội Thánh và chúng ta là những chi thể. Một khi Đức Giêsu đã lên trời thì chắc chắn chúng ta sẽ được lên trời. Đầu tiến đến đâu thì chi thể cũng sẽ tiến đến đó. Người là đầu mở đường cho nhân loại. Người tiến về một thế giới sự sống, sự sống viên mãn, để cho ta thêm niềm tin tưởng rằng: vận mệnh của Người cũng sẽ là vận mệnh của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ được cùng Người bước vào sự sống thần linh vĩnh cửu, miễn là biết đi theo con đường của Người.
Tuy nhiên, Đức Giêsu chỉ về trời sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha trao phó cho Người ở trần gian. Nhiệm vụ đó là sống hết mình với tha nhân, khiêm nhường phục vụ quên mình. Nhiệm vụ đó là loan báo cho mọi người biết Chúa là Cha yêu thương mọi người. Nhiệm vụ đó là làm chứng về tình yêu thương của Cha đối với nhân loại.
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã uỷ thác nhiệm vụ đó cho các môn đệ của Người. Ngày nay chúng ta phải tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu: sống khiêm nhường phục vụ và loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người.
Mừng lễ Chúa lên trời hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy sống niềm hy vọng và hãy hướng về trời cao. Mặc dù chân đạp đất nhưng lòng phải hướng về trời. Là con cái Chúa, chúng ta là kiếp đại bàng muốn bay cao, bay xa đại bàng phải luyện tập. Muốn được lên trời với Chúa thì ngay ở dưới thế này chúng ta phải sống thanh thoát. Sống giữa thế gian nhưng không theo thói thế gian. Phải giũ bỏ những gì làm nặng cánh đại bàng không thể bay được. Đó là gian tham. Đó là hận thù ganh ghét.
Vốn tính đại bàng là chim trời nên đã có bản năng bay tự nhiên, nhưng vì sống kiếp gà nên chú đại bàng trong câu chuyện trên đã không thể bay lên được. Không bay được vì nó không ý thức được nó thuộc loài chim. Không bay được vì nó bị bầy gà chê cười mỗi khi nó tập bay. Không bay được vì nó bằng lòng với những lời yên ủi của gà mẹ rằng: nó là kiếp gà thì chỉ sống được như gà vậy thôi.
Cũng vậy, vốn tính người Kitô hữu chúng ta đã được chắp cánh bằng bí tích Rửa Tội nên chúng ta được thuộc về trời cao ngay khi đang sống nơi trần thế này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tập bay, có nghĩa là không hướng về trời cao thì chúng ta cũng khó có thể về trời với Chúa. Dù đã được chắp bằng bí tích Rửa Tội nhưng chúng ta phải không ngừng luyện tập cho cánh dẻo dai, để có khả năng bay cao và bay xa. Phải không ngừng luyện tập bằng đời sống đạo đức. Phải không ngừng luyện tập bằng việc lãnh các bí tích, đặc biệt bí tích hòa giải và bí tích Thánh Thể. Phải không ngừng luyện tập qua việc cầu nguyện qua việc thực thi bác ái với anh chị em xung quanh. Nếu chúng ta thực thi được những điều trên đây, chúng ta sẽ được về trời với Chúa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét